“Tại sao?”, Moira hét lên, vung tay ra, “tại sao hả? Sao con không
có số di động của mẹ chứ? Bởi vì mẹ đã phải ném điện thoại của mẹ
đi. Bọn phóng viên gọi không ngừng nghỉ. Thậm chí mẹ còn không
thể dùng điện thoại. Con nghĩ mẹ cảm thấy sao hả?”.
Giờ nó đã ở gần mẹ và thấy gót giày bà gần mé cầu thang bao
nhiêu, bà sẽ ngã xa đến đâu.
“Chẳng lẽ cái não nhỏ xíu của mẹ không nghĩ được là mẹ chỉ cần
không trả lời mỗi khi phóng viên gọi đến à? Mỗi khi ai đó mẹ không
quen gọi đến nó sẽ hiện chữ ‘vô danh’. Mẹ không cần phải vứt cái
điện thoại khốn kiếp ấy đi.”
Moira liếc xuống chân mình và đột nhiên nhận ra nguy cơ ngã
về phía sau, bà nhìn Thomas quở trách và quay lưng vào tường, nó
đã dừng lại cách bà ba feet.
Hai mẹ con lườm nhau, Thomas vươn người tới trước khiến mình
thành kẻ đi săn còn Moira dựa lưng vào tường, quay mặt đi chỗ khác.
“Mẹ định nói cái chết tiệt gì?”, Thomas hỏi, cho bà một đường để
chạy.
Moira che mặt nhưng vẫn choãi ngón tay ra để nhìn thấy đường
và bỏ xuống tầng một, nhưng những túi quần áo đang để quanh
chân và gót giày của bà xuyên thủng một cái quai xách bằng ruy
băng xanh dày dặn, làm nó bị rối và bước chân bà lảo đảo.
“Anh Thomas?”, một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng nó, Ella
thậm chí chưa ra đến chiếu nghỉ mà vẫn còn khuất sau ngưỡng
cửa. Con bé vẫn mặc bộ quần áo từ ngày hôm qua, vẫn còn những
vết hồng và trắng dính dấp của kẹo bông ở mặt trước áo thun. Nó
nhìn Moira trượt chân và loạng choạng, hai cánh tay bà trượt theo
tường, ngón tay choãi ra tìm kiếm điểm bám.