trong lúc véo miệng mình. “Cô nói hết rồi chứ?”
Bà lại nghe. Thomas nhìn lại hành lang và thấy Ella vẫn đứng
trong ngưỡng cửa nhìn ra, tò mò đến quên cả bản thân. Nó cười khi
thấy con bé như thế và con bé bắt gặp ánh mắt nó, cũng nhếch
miệng lên. Con bé biết Thomas đã ở cùng nó và điều đó quan trọng
đối với nó. Trong một phút, Thomas cảm thấy tự hào và danh giá.
“Hừm”, Moira nói như là người ta vừa nói gì thú vị lắm với bà. “À,
nếu đúng là như thế thì tôi rất tiếc cho cô và các con cô.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia hét lên nhưng Moira còn nó to hơn
nữa và nhấn chìm bà ta.
“Cô phải nhớ thế này cưng ạ: Thế giới đầy bọn đĩ thõa nhưng ở
nước Anh, một người đàn ông chỉ được có một vợ thôi”.
Bà gác máy và đưa trả Thomas cái điện thoại cứ như nó thuộc về
Thomas. Nhìn từ trên xuống dưới người Thomas, bà cúi xuống nhặt
túi hàng của mình lên.
Khi đứng thẳng lên, trông bà già hẳn đi.
“Mẹ bị đau đầu và về phòng nghỉ đây, các con. Có lẽ các con cứ
gặp ông bác sỹ một mình thôi.”