46
Tên của thằng bé là Jonathon Hamilton-Gordon. Nó đứng ở
trước dãy phòng thay đồ, mắt nhìn đường chân trời và kể cho họ
nghe câu chuyện cứ như là nó đang bị bệnh: Nó và một người bạn tên
Thomas Anderson trốn học sau giờ Thể dục. Chúng lái xe tới
Glasgow, tới Thorntonhall. Chúng đột nhập vào nhà Sarah Erroll qua
bếp. Chúng chỉ định dọa cô ta nhưng bạn nó đã mất trí và đạp vào
mặt cô ta đến chết. Jonathon đứng thẳng, thở khó nhọc, tay nắm
chặt lồng ngực.
“Cậu bị hen à?”, Harris hỏi.
“Một chút thôi”, thằng bé nói.
Harris cho nó gập người lại, hỏi nó có mang ống hít không nhưng
nó không mang. Trong lúc anh ta ôm vai thằng bé và để nó lấy lại
hơi thở, Harris nhìn sang Morrow.
Cả hai đều không muốn chuyện này: Adrenaline của họ đang
lên, những ngón tay họ ngứa ngáy, họ đã sẵn sàng cho cuộc săn thế
mà con cáo lại chạy ra và tự kết liễu trước mặt họ.
Thằng bé đứng thẳng, hơi thở đã điều hòa hơn. Morrow tìm một
thoáng cảm xúc trên mặt nó nhưng không thấy gì cả.
Harris là người đầu tiên nói chuyện:
“Cô ấy ở đâu khi cậu bước vào?”.
“Ngủ”, nó nói, giờ đã bình tĩnh lại. “Trên gác, trong một căn
phòng. Cái phòng ấy hình tròn.”