“Được rồi, thầy Cooper. Chúng tôi định mang cậu bé này lên gác
để nói chuyện với thầy Doyle đây, ông ta hoặc ông có thể ngồi
nghe.”
“Không.” Cooper giơ một bàn tay to bè ra trước mặt cô, “chuyện là
thế này...”.
Morrow đang ứ đầy adrenaline và thất vọng vì cuộc đuổi bắt
kết thúc vội. Cô nói to đến nỗi Harris và thằng bé phải nép người
vào.
“Chúng tôi bắt cậu này vì liên quan đến vụ sát hại cô Sarah
Erroll. Ông có thể tham dự vào tiến trình. Nếu ông không đồng ý
tham dự thì một người trưởng thành khác có trách nhiệm thay mặt sẽ
được mời ngồi cùng chúng tôi. Mục đích tìm một người trưởng thành
thích hợp là để làm sáng tỏ vấn đề, từng bước một. Ông hiểu rõ
chưa?”
Bàn tay Cooper rũ rượi thả xuống một bên người. Ông ta nhìn từ
Morrow sang thằng bé.
“Jonathon, tôi sẽ gọi cho bố em...”
“Bọn em đã làm”, Jonathon nói, nhưng nó không thể nhìn vào
Cooper. “Bọn em đã làm đấy, thưa thầy.”
“Cậu...?”
“Và Thomas Anderson.”
Trở lại văn phòng Doyle, thằng bé càng sợ hãi hơn. Nó nghe các
quyền của mình, gật đầu cứ như đã biết trước rồi. Rồi nó kể lại
câu chuyện. Nó rạp người trên đầu gối, tự ôm lấy mình trong lúc
kể các chi tiết. Nó không phí thời gian cho cảm xúc hay biến hóa
câu chuyện theo hướng có lợi cho mình mà chỉ bám chặt lấy những