Cooper phập phồng cánh mũi với Doyle. Morrow lưu ý về
chuyện phải hỏi thăm ông bố ấy.
“Jonathon.” Cô ngồi xuống gần thằng bé. “Cậu có kể cho ai
khác nghe về chuyện này không? Sau khi mọi chuyện xảy ra, cậu có
nói chuyện với ai không?”
Thằng bé nhìn lên, mắt nó đỏ hoe vì bị dụi vào đầu gối và nó
nhìn qua người Morrow về phía cửa sổ.
“Có”, nó khẽ nói, “tôi đã xưng tội với Cha Sholtham”.
“Và ông ấy đã nói gì?”
“Ông ấy bảo tôi gọi cho Thomas khuyên cậu ấy tự thú cùng với
tôi.”
“Cha Sholtham có xác nhận chuyện đó được không?”
Thằng bé gần như mỉm cười.
“À, tôi không biết liệu ông ấy có thể nói lại những điều tôi vừa
nói không nhưng ông ấy sẽ xác nhận là có nói chuyện với tôi.”
“Cậu có gọi cho Thomas và bảo cậu ta tự thú không?”
Thằng bé nhìn mông lung và gặm móng tay.
“Jonathon, cậu có gọi cho Thomas không?”
“Sau cuộc gọi đầu tiên, cậu ấy không trả lời. Cậu ấy là người có
tội. Cậu ấy không muốn tự thú đâu. Nếu kiểm tra điện thoại của
cậu ấy, cô sẽ thấy tôi đã gọi đi gọi lại mấy lần.”
Cô nhìn xuống chân thằng bé. Nó đang mang đôi giày da, giày
đi học chứ không phải giày thể thao.