“Tại sao nó lại ở trong phòng cậu?”.
“Ồ, chắc là tôi đã cầm nhầm vì nghĩ đó là giầy của mình, rồi
giầy tôi bị mất nên tôi phải đặt đôi mới. Tôi chỉ nhận ra tên cậu ấy
ở
trên đôi giày sau khi mang nó về phòng.”
“Tôi hiểu”, cô nói cộc lốc. “Tôi xem một trong hai chiếc giày cậu
đang đi được không?”, cô giơ tay ra. Thằng bé do dự, chần chừ một
lúc để nghĩ ngợi. Nó cúi xuống, tháo dây giầy, cởi ra và đưa cho cô.
Lớp da đã mòn nhưng cô vẫn đọc được. Đây là giày cỡ số 9,5.
“Đôi giày tập cũ của cậu số mấy?”
“Tôi không biết.”
“Bà Cullis có ghi chú lại cỡ giầy không?”
“Không. Tôi mua nó từ hồi mùa hè ở Jenners.”
“Tôi hiểu.” Cô vươn người tới. “Cậu sẽ không cố tình đặt giày khác
cỡ mình để thử làm chúng tôi lúng túng đấy chứ?”
“Không.” Có vẻ như thằng bé bị choáng vì cô đã sắp xếp đúng
sự việc. “Không... đời nào.”
“Cậu sẽ không lấy giày của bạn rồi vứt giày của mình đi để đổ
hết lỗi cho cậu ta đâu nhỉ?”
“Không”, cậu ta liến thoắng.
“Jonathon”, Morrow nói chậm rãi, “chúng tôi sẽ đưa cậu về
Glasgow và lấy lời khai của cậu một cách chính thức. Cậu muốn
chúng tôi gọi cho bố mẹ cậu hay để thầy Doyle gọi họ?”.
“Thầy Doyle.”