“Cậu cần có người lớn ngồi kèm trong buổi thẩm vấn. Cậu
muốn có ai?”
Không cần phải cân nhắc, nó chỉ thẳng vào Doyle. Nó không
cần thời gian để nghĩ kỹ bởi vì nó đã làm vậy rồi. Jonathon biết
mình vừa làm rơi lớp bảo vệ. Nó nhìn khắp phòng xem có ai phát
hiện ra không và đôi mắt nó gặp phải là của Morrow.
Morrow nhìn xoáy vào nó:
“Xe cậu đâu, con trai?”.
Đó là một cái kho nhỏ đằng sau nhà của ai đó. Nó được xây ở
cuối khoảnh vườn nhưng lại có đường dẫn ra phố và một cái cửa ở
hông đảm bảo riêng tư hoàn toàn. Jonathon đưa họ chìa khóa và họ
mở nó ra, thằng bé bảo họ công tắc đèn ở bên cạnh, cách xa đầu
hơn họ tưởng. Morrow bật nó lên.
Harris đứng bên ngoài với Jonathon còn Morrow vào trong để
xem xét. Cô đút hai tay trong túi áo để nhắc mình không chạm vào
thứ gì chuyện đó dễ quên. Đó là một chiếc Audi Compact màu đen.
A3, bánh xe viền crom. Mới tinh. Cô lùi lại và nhìn nó. Đây là một
cái xe cao cấp đối với tài xế trẻ con, nhưng cô có thể thấy rằng
trong mắt một ông bố giàu sụ thì nó là cái xe nhỏ, một khởi đầu
khiêm tốn.
Cô nhìn vào khoang xe. Chỗ để chân của ghế hành khách vương
đầy những miếng khăn thấm màu nâu xỉn, trên hốc cửa phía ấy
cũng thế. Ghế người lái thì sạch trơn.
Cửa gara đằng sau lưng cô rột roạt mở, ánh sáng bất chợt làm cô
giật mình. Cảnh sát Tayside đang ở bên ngoài cùng với một chiếc xe
tải họ cho cô và Harris mượn để mang chiếc ô tô này về phòng thí
nghiệm. Morrow lại cúi xuống, nhìn vào từ phía trước nắp ca-pô và