47
Thomas ngồi trên ghế sô pha trong phòng Ella, đối diện với
cửa sổ lớn. Một luồng sáng mạnh lướt qua bãi cỏ. Nó đã nghĩ đến
việc di chuyển một lúc rồi. Đứng dậy, lấy cái gì để uống. Nó cũng
đói nữa. Nhưng có quá nhiều việc phải làm đến nỗi nó không thể cử
động được. Nó nên đi vào trong phòng ngủ và nói chuyện với Ella.
Phải có điều gì nó nói được với con bé, điều gì để Ella tỉnh ra, cầu
xin con bé ngồi dậy, quát nạt để nó thôi đi tha thẩn loanh quanh
nữa. Chắc phải có một cụm từ đơn giản nào đấy giúp ích được cho
nó, nhưng nó không thể suy nghĩ mạch lạc để nhận ra được. Và nó
cần nói chuyện với Moira, xin lỗi mẹ vì đã biết chuyện về Theresa,
bảo bà tìm một luật sư để bảo vệ họ. Nó nên gọi cho cả Squeak để hỏi
cậu ta muốn làm gì khi kể cho Sholtham nghe. Nó nên đuổi theo bác
sỹ Hollis và hỏi khi nào thì anh ta mới trở lại khám cho Ella. Nó
không thể cứ đứng gác ngoài cửa phòng con bé suốt đời được. Mà nó
lại đang đói nữa.
Tất cả đều chỉ là những việc nhỏ, nhưng dường như chúng đều
là chướng ngại khó vượt qua với nó. Nó không đủ tập trung để xác
định xem đầu tiên phải làm gì trong bất kỳ một vấn đề nào nêu
trên.
Làm ơn đừng tự sát, Ella. Câu đó không được. Việc đó sẽ làm tổn
thương Moira. Không, cả câu đó cũng chả ra sao. Rồi cụm từ ấy
đến một cách đột ngột và chân thành: Làm ơn đừng bỏ lại anh một
mình ở đây. Thomas bắt đầu khóc, mặt nó méo mó, câm lặng. Anh
không thể chịu được nữa.
Nó ra lệnh cho mình nghĩ đến những việc khác.