Nó ngồi đó, chớp mắt với ánh sáng chói lọi ngoài bãi cỏ, lắng
nghe tiếng ti vi khẽ xì xào trong phòng của Moira. Quảng cáo.
Giờ thì bà đã biết về chuyện Theresa. Và bà biết là Thomas đã
biết. Bà ở trong đó, ngồi trước ti vi mà khóc lóc, cào móng tay vào
đầu, cảm thấy mình bị Lars, Thomas và tất thảy mọi người phản
bội. Chắc chắn bà đang hút thuốc, có khi còn cầm cả một chai
thuốc chống trầm cảm nữa. Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Theresa
thông minh và quỷ quyệt. Mụ ta sẽ kiện Moira và cướp hết tiền.
Chắc những người khác cũng biết chứ không chỉ một mình
Thomas. Chắc Lars đã đưa Theresa đến những buổi giao tế trang
trọng và họ đều cảm thấy giống như Thomas bây giờ: Lars thích
Theresa hơn.
Nó nhìn qua cửa vào phòng ngủ của Ella. Con bé đang nằm trên
giường, ngửa mặt lên trời, nó nhìn thấy hai bàn chân trần của con
bé từ ngưỡng cửa.
Ngay khi Thomas đi vệ sinh hay ngủ gật là Ella sẽ rón rén xuống
tầng một để lấy súng và tự bắn mình. Lars đã chỉ cho cả nhà chỗ
để chìa khóa két sắt. Có khi con bé sẽ không biết cách dùng súng
cho đúng và chỉ bắn thủng một bên mắt rồi bị chảy máu đến
chết, hay bắn rụng mũi hoặc đại loại như thế. Rồi người ta sẽ cười
nhạo và nói thậm chí cái gia đình này còn không biết chết thế nào
cho đúng, không thể bắn vào bản mặt chết tiệt của họ được.
Stander.
Người ta đã đi di cư ở độ tuổi của Thomas. Việc đó phụ thuộc vào
nó. Chính sự chán ghét bản thân đã buộc đầu nó phải ngẩng lên cho
đến khi nhìn thẳng vào ánh nắng. Nó cứ nhìn vào đấy cho đến
khi mắt bị lóa đến phát đau. Tất cả phụ thuộc vào nó. Nó đứng dậy
và bước ra khỏi phòng.