Chính là nó, cái nắp kim loại màu be với những cái lỗ vừa ngón
tay bằng nhựa màu đỏ. Nó đút ngón tay vào trong và nhấc nó lên
giống như nắp của hộp bánh quy và tìm được cái nắp của két sắt.
Lại kim loại màu be, một cái tay cầm bằng nhựa màu nâu có vẻ rẻ
tiền và lỗ khóa ở giữa, giống như cái rốn. Nó nhét chìa khóa vào,
xoay trong ổ và lôi nắp két lên. Nó thụp xuống, luồn tay qua
miệng két hẹp tới một khoảng không rộng hai feet vuông bên dưới.
Giấy tờ. Một quyển sách. Một ít đồ trang sức trong phong bì bằng
da lộn. Thomas vươn tay xuống sâu hơn, cúi sát người vào đến mức
cả cánh tay nó bị sàn nhà nuốt chửng và sờ thấy cái gờ nhọn của
một chiếc hộp. Thomas lôi chiếc hộp lên và cung kính dùng cả hai
tay mở nắp hộp: Một khẩu Astra Cub mũi hếch, loại súng ngắn
chắc chắn, nặng nề, phần tay cầm và nòng súng đúc nguyên
khối. Bên cạnh nó là hai ổ đạn dự phòng giống như những cô nàng
phù dâu.
Khẩu súng ngu ngốc. Loại cho đàn bà con gái. Thomas nhìn vào
nòng súng, trên đó viết: Guernica, xuất xứ Tây Ban Nha. Nó đã
từng trông thấy con ngựa của Picasso gào thét với bầu trời trong
một cuốn sách ở trường, Beany cho bọn trẻ xem bức tranh đó nhưng
Thomas không thực sự để tâm. Điều nó nhớ được là hình ảnh con
ngựa và nó biết rằng chú ngựa với đôi mắt như hoạt hình ấy đang
chết, rằng nó sẽ không sống để nhìn thấy những thảm cảnh của
cuộc Đại chiến Thế giới thứ II, và rằng vì lý do gì đó mà như thế
lại hay, giống như một ân sủng.
Thomas ngồi xổm và nhìn vào khẩu súng. Guernica.
Chơi trò đóng giả, nó đứng dậy, nhét khẩu súng vào túi quần sau
và điều chỉnh tư thế. Chân choãi rộng, mặt vênh váo, cao lớn hơn.
Nó vươn tay ra sau và từ từ rút súng, bởi vì nó không biết liệu súng
đã khóa nòng chưa,chậm rãi rút súng ra khỏi túi quần và giơ lên
bằng cả hai tay, chĩa vào cánh cửa mở ra sảnh.