“Pằng chíu”, nó nói và khẽ giật tay lên như thể phim quay chậm.
Nó mỉm cười với mình. Cảm thấy khá hơn, nó làm lại lần nữa.
“Pằng chíu.”
Nó nhìn lại khẩu súng nhỏ màu đen trong lúc vẫn khẽ mỉm cười.
Nặng cả tấn. Một người bạn nhỏ vững chãi. Nó đặt súng lên bàn và
cúi xuống, đóng cửa két nhưng không khóa lại mà vẫn để chìa khóa
chìa ra ngoài rồi nhét cái nắp cùng miếng ván sàn xuống gầm
bàn.
Mặc dù vậy, nó không nên để mặc những ổ đạn thừa nằm lung
tung, phòng trường hợp còn một khẩu súng khác ở đâu đó. Nó đặt
mỗi ổ vào một bên túi quần trước. Nặng thật. Chắc là mỗi ổ có sáu
viên đạn? Hoặc tám viên, cộng với số viên trong khẩu súng. Khẩu
súng. Thomas giơ lên để nhìn kỹ hơn.
Cò súng màu bạc và chắc như một con dao. Nó khẽ bóp một chút
xíu và cảm nhận thấy nó đi đến một điểm, sượt qua cơ chế nhả đạn
và để nó bật trở lại.
Đừng, nó nhớ lại từ một bộ phim hay phim tài liệu hay cái gì đó,
đừng khóa khuỷu tay nếu không lực giật lại sẽ làm gãy xương. Đó có
phải một bộ phim khoa học viễn tưởng không nhỉ? Có thể súng la de
mới gây ra việc đó. Dù sao thì nó cũng nên thả lỏng khuỷu tay, đấy là
nếu nó bắn, nhưng nó sẽ không bắn.
Đột nhiên, nó dừng lại và phá lên cười ngạc nhiên với chính mình.
Sao nó lại phải bắn nhỉ? Nó chỉ lấy súng để ngăn Ella lấy được
thôi. Nó lắc đầu với sàn nhà. Nó nghĩ gì thế?
Ánh mắt Thomas nhảy qua nhảy lại trên những hình trăng lưỡi
liềm và chấm của mặt bàn gỗ dương. Nó đang nghĩ đến việc bắn
ai đó. Một phần trong nó đang nghĩ như thế. Cái phần sâu thẳm
xấu xa. Thậm chí nó còn không biết bắn súng.