“Cậu có giày tập không, con trai?”
Nó nhún vai.
“Tôi đã đặt đôi mới của bà Cullis ở phòng giặt là. Nó sẽ đến trong
nay mai thôi. Có thể là hôm nay.”
“Tôi hiểu. Cậu đặt cỡ bao nhiêu?”
“8,5. Bà ấy có sổ ghi chép đấy. Bà ấy đã ghi lại hết mà.”
“Đúng.” Cô gật đầu, nhìn mặt thằng bé và trông thấy một biểu
cảm trong mắt nó nhưng không biết đấy là đắc thắng hay buồn
cười.
“Đôi giày cũ của cậu bị làm sao?”
“Mất rồi.”
“Khi nào?”
Nó nhếch mép cười.
“Ngày nào đó trong tuần này.”
“Cậu cũng đặt giày mới trong tuần luôn chứ?”
“Vâng.”
Harris hỏi:
“Và Thomas cũng mang giày giống cậu?”.
“Vâng, đúng thế”, thằng bé trả lời quá nhanh, quá nhanh. “Giày
của cậu ấy ở trong phòng tôi.”
Morrow chen vào: