Thomas quay phắt lại khi nghe tiếng “thịch”. Moira đang nằm
trên sàn nhà trước mặt nó, ngã sóng soài một bên, cái quay xách của
chiếc túi vẫn vướng vào gót giày bà còn cái túi thì hở toang hoác.
Túi màu đen bị xé toạc và một cặp quần da màu nâu rơi ra, từ từ
lăn tròn xuống bậc cầu thang và dừng lại.
Tiếng chuông điện thoại bàn khe khẽ vang lên như hồi chuông
kết thúc một trận đấm bốc của tầng lớp thượng lưu.
Moira kéo mình đứng dậy và nhìn vào phòng ngủ của mình.
“Nếu là bác sỹ thì mẹ chưa về.”
Ella ló ra một bên mắt nhìn Thomas, cầu xin nó trong lúc con
bé bám chặt lấy khung cửa.
Thomas mỉm cười yếu ớt với con bé và đi vào phòng Moira, cầm
điện thoại lên và nói:
“Xin chào?”.
“Chào Thomas, mẹ cậu có nhà không?”, không phải bác sỹ Hollis.
Tê liệt, nó đi tới chỗ Moira ngoài hành lang. Bà đang ngồi trên
bậc cầu thang cao nhất và gỡ dải ruy băng ra khỏi gót giày mình thì
thấy Thomas giơ chiếc điện thoại ra. Bà từ tốn đứng dậy, vuốt tóc
để đảm bảo nó vẫn thẳng thớm và cầm ống nghe.
“Xin chào?”
Bà lắng nghe. Giọng Theresa ở đầu dây bên kia rất gay gắt, to
rõ và chỉ trích. Mặt Moira đanh lại trong lúc nghe.
“Thế à?”, đến một đoạn bà nói và trừng mắt nhìn Thomas.
Moira lắng nghe đến khi bài độc thoại kia kết thúc rồi chờ đợi