bà càu nhàu trên đường đi: “Chúa ơi, giao thông trong thành phố
thật là kinh khủng”, và, “mỗi lần mẹ trèo lên lại thấy cầu thang
này dốc hơn hay sao ấy...”. Bà đang cố nói chuyện phiếm, chủ
tâm giả vờ như hai mẹ con họ là những người bạn vui vẻ đang tán gẫu
một cách chết tiệt.
Bà đến đầu cầu thang và thấy nó đang ngồi gác bên ngoài
cửa phòng Ella. Bà đang mang vác một đống túi, hộp các tông có ruy
băng buộc bên ngoài từ những cửa hàng quần áo thời thượng. Bà
thấy Thomas nhìn vào chúng.
“Để cho đám tang ấy mà.”
Nó không nói gì.
“Hàng giảm giá... tiền của mẹ đấy...”
Thomas nhìn đi chỗ khác và khoanh tay lại. Moira không di
chuyển chỉ nhấc hông lên một cách vụng về, mở miệng định nói
nhưng không nghĩ ra điều gì nên cười khúc khích lo lắng khi liếc
về cửa phòng mình. Bà muốn về phòng và thử đồ mới, Thomas
biết thế, nhưng bà sợ phải đi qua nó.
“Con ở đấy lâu chưa...?”
Thomas quay sang nhìn mẹ.
“Mẹ bị cái chết tiệt gì đấy?”
Moira nhăn mặt trước giọng điệu và cách nói của Thomas, có vẻ bị
tổn thương, bà nhún một bên vai lên:
“Đám tang của bố con...”.
“Nó từng tự tử, Moira. Mẹ ra ngoài và bỏ mặc con với nó.”