“Giờ ông ấy ở đâu?”
“Đình chỉ công tác.”
“Ông ấy ở nhà ngồi xem ti vi còn tôi thì phải tự làm tất cả à?”
McKennie mở to mắt:
“Chúng ta có những ràng buộc pháp lý, Morrow ạ”.
“Tôi còn cần phải quay lại London để thẩm vấn một nghi phạm
khác nữa.”
“Mọi người đều có quyền được làm việc một cách an tâm...”
“An tâm à? Ông ấy chẳng có tội gì ngoài tội không được yêu thích
cả, sếp ạ.”
“Chúng ta phải điều tra những lời phàn nàn này...”
“Với tất cả lòng kính trọng, sếp ạ, mấy lời phàn nàn ấy chỉ là
trò nhảm nhí. Ông ấy sẽ không quay lại đây phải không? Sau chuyện
này. Cho dù vô tội đi nữa thì ông ấy cũng không quay lại đây được.
Và trừ khi sếp có thể lấy thêm được người nữa, tôi vẫn là sỹ quan
cao cấp nhất ở đây và tôi lại sắp nghỉ thai sản.”
McKennie đã biết hết chuyện đó rồi. Morrow đứng dậy một
cách liều lĩnh.
“Tôi sẽ...”, cô kịp ngăn mình lại, “tiếp tục với công việc của mình”.
McKennie cũng đứng dậy cùng cô, trông ông ta có vẻ ăn năn.
“Morrow, giờ chúng ta đang sống trong một thế giới như thế
đấy.”