“Vâng.” Cô mở cửa và bước vào phòng họp. Tất cả mọi người đã ở
đó. Ca trực đêm đang đến, ca trực ngày thì ở lại để nghe những lời
đồn thổi. Tất cả mọi người đều nhìn vào cô và hầu hết đều
mỉm cười, nghĩ rằng họ đã cho cô một ân huệ.
Morrow nhìn quanh khắp lượt.
“Lũ hèn nhát khốn kiếp các người”, cô nói, tưởng tượng ra cảnh
những lời này của mình được đọc lên trước mặt một hội đồng kỷ luật,
chúng sẽ bị thay đổi, làm cho mơ hồ. “Các người không biết thông
cảm cho cấp trên vì sẽ không bao giờ có cơ hội được thành sếp.” Cô
nhìn quanh thấy họ vẫn tiếp tục cười nhưng đã giấu mình sau
những bàn tay và cốc nước. “Chúng ta chỉ là một đội lính chứ chẳng
là cái gì vì không ai trong các người chịu đứng ra.”
Cô nhìn quanh để xem có làm họ tỉnh ngộ không và biết là mình
đã không làm được. Điều gì đó nảy ra trong cô:
“Harris?”.
Anh ta đứng lên từ phía sau:
“Vâng”.
“Lên gác”, cô nói và một thoáng giận dữ bất chợt khiến cô đế
thêm, “đồ khốn kiếp”.
Mặc dù Jonathon Hamilton-Gordon yêu cầu có Doyle nhưng gia
đình thằng bé đã can thiệp và cử một người bạn của gia đình đến
ngồi cùng với nó, ai đó mà Jonathon quen thân. Người đàn ông này
khiến mọi hồi chuông cảnh báo reo lên trong lòng Morrow. Quần
áo của ông ta quá gọn gàng, ông ta không giao tiếp bằng mắt với
thằng bé. Mặc dù họ ngồi cạnh nhau bên bàn nhưng ngôn ngữ cơ
thể thì lạnh băng. Cô chắc chắn ông ta là luật sư. Việc của một người