“Sao hả?”
Anh ta lướt nhìn qua cô đến chỗ màn hình.
“Chúng ta vào chứ?”
“Ừ”, cô nói, “vào đây”. Cô đi vượt qua anh ta và dẫn đường xuống
hành lang.
Phòng thẩm vấn vừa to vừa sạch.
Người đàn ông ngồi cạnh bức tường còn thằng bé thì ngồi ở
ngoài. Họ cùng đứng lên khi Morrow và Harris đi vào, bắt tay nhau.
Tay của Jonathon khô ráo và nó có vẻ rất bình tĩnh.
Cô để Harris lấy chỗ bên trong, đặt tập hồ sơ của mình xuống
trước ghế và họ chỉnh băng cát xét, bắt đầu thu âm, chĩa sự chú ý
tới chiếc máy quay phim. Cả hai người đều không cần được giải
thích bất kỳ điều gì, cả về khung thời gian lẫn những chuyện sẽ xảy
ra. Người đàn ông không đòi được giải thích thêm về các cáo buộc
khi cô đọc to chúng lên còn thằng bé thì gần như không nghe lời
cảnh báo.
Rồi tất cả đều chìm trong im lặng một lúc đến khi Morrow
nhìn sang người đàn ông cứ như cô vừa nhận ra ông ta có mặt ở đó.
“Xin lỗi, tên ông là gì nhỉ?”
“Harold.”
“Thế ông từ đâu đến, Harold?”
Ông ta chớp mắt và chặn lời cô:
“Stirling. Tôi sống ở Stirling”.