Thằng bé nhún vai bất cần, liếc nhìn hai bàn tay đang khoanh
lại với nhau trước ngực Harold. Harold nhìn thẳng vào cô, đầy thách
thức và kiêu hãnh. Ông ta thực sự nghĩ mình có thể xin tại ngoại cho
Jonathon. Ông ta cũng đã nói với thằng bé như thế, việc làm không
chuyên nghiệp chút nào. Cô nhận ra Jonathon đã không kể cho ông
ta nghe về chiếc xe và những điều nó đã nói ra.
“Hừm.” Cô tiếp tục nhìn các ghi chép. “Cậu có xem nhiều
chương trình về cảnh sát trên truyền hình không?”
Thằng bé kiểm tra câu hỏi với Harold và Harold gật đầu bảo nó
trả lời.
“Không. Tôi học nội trú mà, chúng tôi không được xem ti vi
nhiều.”
“Cậu cũng đâu được phép có ô tô.” Cô mỉm cười với thằng bé. Nó
không cười lại. “Không, lý do tôi hỏi là vì tôi băn khoăn cậu đã bao giờ
nghe đến cụm từ ‘tình trạng khó xử của tù nhân’ chưa?”
“Đó là tên một chương trình truyền hình về cảnh sát à?”
“Không.”
Jonathon có vẻ khá buồn cười khi câu chuyện rẽ theo hướng này
và đẩy người khỏi bàn, đu đưa trên hai chân ghế sau. “Vậy thì nó là
gì?”
“Hai người bị thẩm vấn trong hai phòng biệt lập về cùng một sự
kiện. Đúng không?”
Thằng bé gật đầu.
“Cả hai đều muốn giữ bí mật. Chẳng hạn như, chúng đều đã
làm một việc xấu xa.” Cô nhìn xoáy vào thằng bé, “nếu cậu có thể