tưởng tượng ra viễn cảnh đó”.
Nó mút hai bên má vào trong cứ như đang cố ngăn một nụ cười.
“Hai người ở hai phòng thẩm vấn này đã cùng nhau phạm một tội
ác. Và chúng đã bị bắt...”
“Hoặc tự thú”, Jonathon nói.
“Có khác biệt gì?”
“À, trong viễn cảnh thứ nhất thì chúng đã bỏ trốn”, thằng bé
cười mỉa. “Còn ở trường hợp thứ hai thì chúng... cô biết đấy... đã
đưa ra sự lựa chọn.”
“Tôi hiểu.” Cô gật đầu với Harold. “Một sự phân biệt rất thú vị.
Vậy là hai gã này ở hai phòng khác nhau và cả hai đều không biết
kẻ kia đã nói những gì về sự kiện đó. Chúng đưa ra những phiên bản
khác nhau. Chẳng hạn như: Tôi ra khỏi phòng suốt thời gian đó”. Cô
hạ giọng và mỉm cười vẻ bí ẩn, cứ như cô đang chia sẻ một công thức
nấu ăn gia truyền. “Chúng tôi hình dung được chuyện gì đã thực sự
xảy ra nhờ vào những lời mâu thuẫn của chúng.”
Jonathon thả chân ghế rơi bụp xuống:
“Chẳng lẽ chúng không đổ lỗi cho nhau sao?”.
“À có, đôi khi chuyện ấy vẫn xảy ra, cổ điển quá mà.” Morrow gật
đầu một cách vui vẻ. “Chúng tố cáo lẫn nhau. Người này nói ‘anh ta
làm hết, tôi vô tội’, người kia lại nói ‘không, là anh ta, tôi mới là
người vô tội’. Đúng là một câu hỏi hóc búa cho cảnh sát. Rồi chúng
tôi sẽ phải trở lại với các bằng chứng vật thể, cố lắp ghép sự việc
với nhau. Tìm xem điều gì đã xảy ra. Tất nhiên, cái giá càng tăng vì
sự việc sẽ ra tòa, ai cũng kêu mình vô tội thế này thế kia, nhưng cậu
sẽ phải trả giá, cậu biết không?”. Cô bặm môi. “Thời gian chịu án dài