“Đúng rồi, chúng tôi đã có địa chỉ của ông ở dưới nhà rồi phải
không?”
Một lần nữa ông ta chớp mắt và chặn lời cô.
“Một nơi rất đẹp, đẹp lắm. Ông làm nghề gì nhỉ?”
Harold thở dài khi nghe câu này và lừ mắt nhắc khéo Jonathon
khi thằng bé trả lời:
“Chẳng phải cô ở đây để thẩm vấn tôi à?”.
Morrow nghiêng đầu về phía thằng bé.
“Thế à?”, cô quay lại với Harold. “Cậu thực sự có điều gì nữa để
nói sau tất cả những gì đã khai báo trước mặt ông Doyle à? Tất cả
những chuyện cậu đã kể cho chúng tôi cộng với những bằng chứng
vật thể...”
Harris nhếch mép bên cạnh cô và cô có thể thấy điều đó làm
thằng nhóc tức giận.
“Tôi muốn làm cho xong việc này đi”, nó nói, cố tỏ ra hữu ích.
Morrow uể oải nhìn vào ghi chép của mình:
“Con trai ạ, có thấy chuyện đang xảy ra ở đây không? Bất kể
chuyện gì đang xảy ra thì nó cũng không ‘xong’ được nhanh chóng
đâu...”.
“Ý tôi không phải thế”, Jonathon nói. “Ý tôi là việc thẩm vấn.
Tôi muốn được thẩm vấn cho xong.”
“Thế cậu nghĩ sau khi thẩm vấn cậu thì sẽ có chuyện gì xảy ra?”