trưởng thành đủ tư cách là nói với đứa trẻ họ đi cùng điều gì đang
xảy ra, giải thích những từ khó hiểu nghĩa là gì hay đọc to lên những
thứ mà chúng không thể do không được học hành. Họ không có
nhiệm vụ đưa ra những lời khuyên pháp lý lươn lẹo hay dạy chúng
tránh các cáo buộc.
Cô quan sát hai người trên màn hình, lo lắng khi phải đi vào đó
cùng Harris. Leonard đứng đằng sau cô. Trông cô ta cũng rất lo
lắng.
“Cái áo khoác kia làm bằng vải cashmere”, cô ta nói khi nhìn
chiếc áo len gọn gàng của người đàn ông.
Morrow nhìn vào cái áo. Trông nó rất bình thường. Chiếc áo
màu xanh lá cây và cổ tròn. Bên dưới nó là áo sơ mi.
“Cô có khả năng nhìn xuyên thấu hay gì đấy?”
“Là cái cách áo rủ xuống kìa”, cô ta giải thích. “Nó mỏng hơn. Tôi
cá cái đó phải hai trăm bảng.”
“Không! Áo khoác len đời nào có giá hai trăm bảng.”
Nhưng Leonard đã gật đầu, rất chắc chắn.
Morrow nhìn lần nữa.
“Họ nói ông ta là một người bạn của gia đình. Tôi không nghĩ hai
người đó từng gặp nhau, cô nghĩ sao?”
Thằng bé và người đàn ông cứ như hai người lạ ngồi cạnh nhau
trên một chuyến xe bus. Ở London.
Harris xuất hiện đằng sau họ, miệng anh ta mím lại, tránh ánh
mắt Morrow. Cô thì vẫn còn giận và quay lại nhìn thẳng vào anh ta.