hơn. Cảm giác mọi thứ đều phải được kiểm tra, xem xét, kiểm tra
chéo, tách ra...”
Jonathon mỉm cười và liếm môi, lại đẩy người ra sau để đu đưa
chiếc ghế.
“Có phải giờ chuyện đó đang xảy ra không?”
“Không. Ở đây thì cậu nói rằng cậu ta đã làm và cậu vô tình có
hàng đống bằng chứng vật thể chứng minh cậu ta đã phạm tội đó.
Trong phiên bản của cậu, cậu chẳng làm gì cả và mọi bằng chứng cho
thấy việc cậu đã làm thì đều biến mất. Đó là do may mắn
chăng? Rõ rằng cậu đã cầu nguyện nhiều khi việc đó xảy ra.”
Thằng bé ngồi lại và gật đầu nghiêm trang:
“Được rồi”.
Cô nhìn vào nó và Harold, thấy cả hai đều có vẻ tự mãn. Cô giở
một trang trong sổ.
“Ồ.” Cô nhìn vào trang giấy kỹ hơn. “Ôi trời. Hai bộ dấu giày
đã in lên khắp mặt Sarah.” Cô ngẩng lên và mỉm cười. “Lời cầu
nguyện kiểu gì thế? Tôi không theo đạo cho nên...”
Jonathon bắn người tới:
“Không...”.
“Được rồi.” Harold đứng dậy. “Chúng ta nghỉ giải lao một chút.”
Morrow có vẻ bối rối.
“Đó là một câu hỏi thái quá, dọa dẫm đối với một đứa trẻ.”