49
Một bức tường màu xám, không phải ô tô. Bây giờ không phải
đang ở trong xe mà là bên ngoài xe. Một bức tường xám trong một cái
xà lim trống rỗng. Không có gì ở trong đó ngoại trừ một chiếc ghế
băng ngắn gắn vào tường. Khi ngồi xuống thì nó đối mặt với
cánh cửa chỉ có một tay cầm và một ổ khóa to đùng có bắn đinh vít
và một cái lỗ để nhìn qua, và thế là quá nhiều thông tin và nó phải
nhắm mắt lại, không nhìn nữa thì mới thở nổi. Đây là một căn
phòng bé tẹo. Thomas tự gật đầu. Đây là một căn phòng bé tẹo.
Trong hành lang bên ngoài, người ta đi lại, dậm chân, đôi khi nói
chuyện. Thế là nhiều quá. Nó trượt người xuống.
Bước chân đang đi về phía nó, một bàn tay trượt trên kim loại,
báo trước tiếng chìa khóa tù mù tra vào ổ. Thomas nhắm chặt mắt
ngồi đó và run lên.
Cửa mở ra, đèn sáng chiếu vào người nó, cằm nó nghiến lại
trước nỗi sợ bị người khác nhìn thấy và một mệnh lệnh phát ra từ
giọng nói hiền hậu:
“Mời cậu ra ngoài. Nhanh nào”.
Thomas run rẩy. Hai bàn tay nó nắm chặt cái ghế băng, mắt cá
chân nó nhũn ra trước ý nghĩ phải đứng dậy, bước ra ngoài và bị nhìn
thấy. Mình không thể làm được.
“Nhanh nào, ra ngoài.”
Thomas đứng lên. Nó lảo đảo một lần nhưng gắng đứng dậy, chỉ
hé mắt đủ để nhìn thấy khoảng mặt đất phía trước. Nó lê chân qua