gì nhưng môi nó lại nặng trĩu không thốt ra nổi lời yêu cầu chỉ rõ
hơn.
“THOMAS!” Người đàn ông đó muốn nó chú ý. Thomas quay
sang ông ta. “Cậu có hiểu tôi nói gì không?”
Răng ông ta vàng như cá hun khói, cứ như ông ta vừa hút thuốc
vừa nhúng nó vào rượu màu vàng và mút cao thuốc màu nâu rồi
lăn nó lên răng vậy. Ông ta thật tởm lợm. Cặp lông mày xám của ông
ta nhướng lên khi hỏi. Thomas gật đầu hòng làm ông ta thôi hỏi han
nó. Nó cứ gật mãi gật mãi cho đến khi biết thế là quá nhiều và
cần phải dừng lại.
Người đàn ông từ từ đứng dậy, đi vòng ra chỗ bức tường đằng sau
lưng Thomas, kéo một cái ghế sang. Thomas không quay ra nhưng
nghe tiếng ông ta ngồi xuống cạnh tường. Khi nó quay sang nhìn
thì người đàn ông đó đã cầm một cuốn sổ gáy xoắn và lật sang
trang thứ nhất, tay lăm lăm cây bút trên đó, sẵn sàng ghi chép. Ông
ta dựa đầu vào tường và nhắm mắt lại. Thomas quay đi.
Họ chờ rất lâu trong căn phòng im ắng.
Ella tới để tiễn nó. Cảnh sát đến. Moira cho họ vào và mang họ
lên gác rồi nói “nó ở đây,” hay “nó đây này,” một câu gì đó đơn giản
thôi, và họ đứng trước mặt nó đọc một bài Kinh kệ gì đấy, giọng đều
đều. Họ chờ nó phản ứng họ túm lấy nó, cầm khuỷu tay nhấc nó
lên khỏi ghế sô pha của Ella và bảo: “Đứng dậy” và “nào, đứng lên
ngay.”
Cảm giác lúc họ đến rất là đúng đắn. Cứ như giám thị trường
học tìm được một đứa năm nhất lạc trong hành lang và mang nó về
lớp vậy. Giống như một đứa trẻ không có người đi kèm nắm lấy tay
của một nữ tiếp viên xinh đẹp. Quá nhiều thông tin cho Thomas ghi
nhận, tất cả những bảng biểu chuyến bay ấy trong khi nó lại đọc