ngưỡng cửa vào ngày mới, vào một hành lang đầy người.
“Họ đang đợi cậu trên gác. Người Scotland. Hai phụ nữ.” Ông ta
nói cứ như đó là chuyện gì may mắn lắm, cứ như nó đã trúng
thưởng được hai người phụ nữ đến thẩm vấn mình. Thomas đứng
yên. Dường như người này đang nhìn nó, nó thấy chân ông ta hướng
về phía mình. “Đã tìm được một người lớn thích hợp để nói chuyện
với cậu. Cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra.”
Ông ta đang nhìn chằm chằm vào nó. Thomas cảm thấy nó
cần cho ông ta thấy nó không điên. Nó nhìn người cảnh sát, một gã
béo, và ngạc nhiên khi thấy chính mình nói:
“Được rồi”.
Nhẹ nhõm, viên cảnh sát đi tới một cửa hông, vẫn để Thomas đi
đằng trước. Ông ta chỉ cho nó rẽ ở hành lang để tới một phòng họp,
chỉnh nó đi đúng hướng bằng cách chọc chọc ngón tay mập ú vào nó.
Vào trong phòng, một phòng lớn hơn, không có cửa sổ. Chiếc
máy quay phim ở góc cao, ngự trên một cái giá góc làm bằng gỗ dán.
Một người đàn ông đang ngồi bên bàn. Tóc xám, mặt xám, đến
móng tay cũng xám xịt.
Người đàn ông này bốc mùi thuốc lá. Ông ta cũng ngồi so vai
như Thomas. Họ chiếm mỗi người một bên bàn, đầu gối tránh
chân bàn và đưa mặt tránh khỏi người kia. Thomas thấy khó mà tập
trung lắng nghe được. Nó sắp bị các cảnh sát đến từ sở cảnh sát
Strathclyde thẩm vấn về một vụ án mạng. Nó có thể trả lời hoặc
không nhưng cả hai cách đều sẽ hủy hoại nó. Trên người nó đã có
súng và đạn. Việc này rất tồi tệ. Nó sẽ phải giải thích cho người đàn
ông hút thuốc, bốc mùi, bẩn thỉu và suy sụp này mọi chuyện xảy ra.
Thomas thôi lắng nghe. Khi nó tập trung lại thì thấy người đàn ông
bảo rằng nó có thể đặt câu hỏi. Nó không biết mình phải hỏi điều