chưa được thông thạo, tất cả những múi giờ ấy, bởi vì thành phố
Mexico ở cách đây rất xa và thậm chí nó còn không biết khi nào thì
phải ăn. Lars đã bỏ đi để bàn chuyện làm ăn ngay sau hôm nó đến.
Các giám thị phát hiện quần nó bị tụt xuống. “Trong túi cậu có
gì đấy”, “xin lỗi, giơ hai cánh tay lên”, “đúng, chỉ một lát thôi”,
“không, cứ để như thế”, “cảm ơn”, “còn gì nữa không?”, “trên người
cậu có kim tiêm không?”
Ella ra khỏi giường. Con bé đang ở ngưỡng cửa giữa phòng khách
và phòng ngủ của nó và nhìn vào Thomas, bắt gặp ánh mắt anh trai
và khi đó, nó đã thấy Thomas đang ở nơi nó từng đến, nhưng
Thomas không bao giờ có cơ hội nói với em hay kể cho con bé nghe.
Con bé bắt gặp mắt Thomas và chúng nói chuyện với nhau trong
lúc hai người đàn ông lạ mặt trong bộ đồng phục vỗ vào chân và túi
quần nó và tìm được hai ổ đạn. Nó nhìn họ lôi khẩu súng ra khỏi túi
quần Thomas, Ella liếm môi và liếc vào mặt anh trai. Nó có vẻ bị
tổn thương, suy sụp đến không thể nghe nổi những lời xoa dịu dối
trá, nhưng lại chớp mắt và mím chặt hai môi lại với nhau, nửa như
chỉ trích, nửa như ăn năn.
Moira đã thay quần áo. Bà đã thay sang chiếc quần da khi nãy
rơi trên cầu thang cùng với cái áo sơ mi màu kem diềm xếp nếp
chạy từ cổ xuống ngực áo. Bà đang hít lấy hít để không khí và túm
chặt lấy lớp diềm áo, cái mác giá vẫn còn lủng lẳng trên lưng.
Bà không thể đi cùng Thomas, bà nói thế với nữ tiếp viên cảnh
sát, bởi con gái bà đang ốm rất nặng, bà đã gọi bác sỹ và ông ta sẽ
có mặt bất kỳ phút nào. Không còn một ai khác. Để đi cùng Thomas.
Không còn ai cả. Bà túm lớp diềm xếp nếp trên áo chặt tới mức
mặt trước áo lót của bà lộ ra và bên dưới đó, trên bụng bà là một nếp
nhăn sâu nhìn như miệng cười. Không còn ai khác.