Họ nhìn nhau một lát. Cô ta hỏi nó có ổn không. Nó bảo có.
“Cậu có quen Jonathon Hamilton-Gordon không?”
Nó nín thở và nhún một bên vai.
“Bọn trẻ ở trường gọi cậu ta là”, cô ta nhìn lại sổ ghi chép.
“Squeak.”
“Tôi học cùng trường với cậu ấy.”
“Cậu có quen không?”
Thomas nhìn người phụ nữ. Người mang thai đang nhìn chăm chú
vào nó, đôi mắt xanh trĩu nặng. Người xinh đẹp thì nhìn thẳng vào
mặt bàn. Đây là một câu hỏi quan trọng. Tương lai của nó đang treo
lửng lơ nhưng nó không thể tập trung được. Đây là một cái bẫy.
“Không, tôi không quen. Đây là một cái bẫy.”
“Cậu ta bảo có biết cậu.”
“Chúng tôi không biết nhau. Đó là sự thực.”
“Cậu đã nói chuyện với cậu ta kể từ khi rời trường hôm thứ Ba
chưa?”
“Chưa.”
“Các cậu không gọi điện cho nhau à?”
Chỉ việc nói không. Nói không đi.
“Không.”
“Cậu ta có gọi cho cậu không?”