xuống dốc, về đêm thứ Hai và Sarah Erroll cho đến khi lời lẽ tự
nhảy ra khỏi miệng nó.
“Địa chỉ của cô ta nằm trong điện thoại của Lars.”
Một khoảng lặng.
“Cậu có được nó khi nào?”
“Tháng Một.”
“Nhiều tháng trước đây. Sao cậu lại đến nhà cô ấy?”
“Lars...”
“Lars cử cậu đến à?” Giờ đây, khi các câu trả lời đã bật ra, cô ta
như háu đói, chen ngang nó trong khi nó cố lôi một câu ra từ sâu
trong lòng. Nó nhìn vào bàn tay cô ta, đảo mắt để cô ta biết việc nói
ra khó khăn đến thế nào và cô ta lùi lại, nhường cho nó một ít chỗ
trống.
“Lars đưa tôi đi chơi. Hôm Chủ nhật. Trước ngày thứ Hai đó. Ăn
kem.”
Lars đưa nó đi chơi. Đi ăn kem. Cứ như nó là Ella không bằng. Và
trong căn phòng ấy là những người đàn ông mặc vét khác đi cùng
những đứa trẻ, những người đàn ông kém vui cùng những đứa trẻ
kém vui mang vẻ phảng phất giống nhau, cứ như một phòng khách
sang trọng của bọn loạn luân. Thomas là đứa lớn tuổi nhất trong
đám trẻ. Lars mua cho nó cây kem to nhất và nó biết tin tức này
hẳn phải tệ hại lắm. Nó nghĩ Lars bị ung thư. Nhưng không phải.
“Ông ta đã nói gì với cậu vào ngày Chủ nhật đó?”