“Nó có giết Sarah Erroll hay không?”
Bồng bềnh trong ngôn từ, một đám mây lầm rầm, một cơn
bão những từ ngữ lộn xộn bỗng đập chan chát xuống bàn và vang lên
thật lớn: “Cậu có giết Sarah Erroll không?”.
Thomas nhìn người phụ nữ đang mang thai, một con người thánh
thiện mang trong mình mầm sống hứa hẹn mới, một phụ nữ tóc
vàng giống Mary trong bức tranh Chúa giáng trần, một phụ nữ tóc
vàng, và khuôn mặt nó nhăn nhúm lại, mắt nó bắt đầu khóc và nó
nói với cô ta điều nó nghĩ.
“Còn tệ hơn nữa. Đứng đó. Nhìn. Không làm gì cả. Còn tệ hơn
nữa.”
Cô ta cho nó xem ảnh chụp ngôi nhà, phòng ngủ, căn bếp, ảnh
Sarah Erroll nằm dưới chân cầu thang, khuôn mặt đã mất, cái
đầu đã mất, cuộc sống đã mất, và nó nghĩ về con ngựa ở
Guernica và nó nghĩ về những con ong vò vẽ đã may mắn lìa đời,
rồi nó mất hết cả ngôn từ. Chỉ trừ một từ. Nó cứ nói đi nói lại từ
đấy, luôn luôn dùng cùng một tông giọng, một câu chú: Tệ hơn.
Rồi họ đưa nó trở về căn phòng nhỏ và để nó ngủ.
Morrow đứng xếp hàng để được kiểm tra an ninh tại sân bay
Gatwich, trước cô là bảy mươi người nhưng cô vẫn sẵn sàng với chiếc
laptop trong tay và một cái túi nhựa kéo khóa, bên trong chỉ chứa độc
thỏi son dưỡng ẩm và chờ đợi. Chuyến bay cuối cùng về nhà. Họ
đã gặp may. Leonard đang ở đằng sau cô, mang vác đống giấy tờ.
Hai đứa bé đang nhảy nhót dữ dội trong bụng cô, cổ vũ không ngừng
nghỉ, bảo cô đừng từ bỏ, đừng để bị suy sụp.
Đó là cuộc thẩm vấn khó khăn nhất cô từng làm. Trước cả khi
bắt đầu, cô đã thấy mình thấp kém, đã thấy mệt mỏi, đã trông