“Tôi nghĩ là có. Còn cô?”.
Leonard tránh ra và tặc lưỡi suy nghĩ một lát.
“Chị nghĩ thằng bé chỉ đứng nhìn thôi à?”
“Cô nghĩ sao?”
“Tôi không biết... cũng có thể nó đã phát điên sau cái chết của
bố.”
“Con bé em nó cũng bị bệnh, bác sỹ nói vậy.” Đột nhiên Morrow
thấy lại mình hồi còn bé và Danny đang nhìn cô từ bên kia sân chơi
với đôi mắt ám ảnh ấy, và cô bắt đầu khóc như một cô bé, phải
dùng tay che miệng và vừa thổn thức vừa cố dùng ống tay áo quệt
nước mắt. “Trời ạ.”
Leonard đưa cho cô một gói giấy ăn và giả vờ như không thấy.
Khi họ đi qua cửa kiểm tra an ninh, viên sỹ quan ở đó gọi Morrow
sang một bên để kiểm tra. Bà ta có gương mặt phúc hậu, nhăn nheo vì
ánh nắng và cỡ ngoài năm mươi tuổi, bà ta cẩn thận khi soát bụng
cô. Morrow thấy bà ta liếc nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô. Khi di
chuyển xuống để soát hai chân bằng những cú rà tay dứt khoát,
không dính gì đến giới tính, bà hỏi:
“Cô có sao không cưng?”.
“Vâng. Tôi không sao.”
Người phụ nữ đứng lên và nhìn vào bụng cô.
“Cô được mấy tháng rồi?”
“Năm tháng.”