50
Thomas đang ngồi trong thư viện đọc một cuốn sách về Thế
chiến thứ II thì họ tới tìm nó.
“Anderson, Thomas”, McCunt gọi tướng lên từ chỗ cửa.
Thomas lập tức đứng dậy theo phản xạ và quay sang chỗ người ta
gọi. McCunt là một người tử tế, bọn chúng gọi đùa ông ta như vậy để
che giấu thực tế chúng thích ông ta, vì ông ta không bao giờ cố tỏ
ra mình không phải là một cai tù và luôn cảnh cáo trước khi đi kể tội
ai, cho họ một cơ hội để tránh né.
“Ra ngoài”, McCunt nói, bước lùi lại lấy chỗ cho nó qua.
Một bàn tay trượt trên bàn đến chỗ Thomas, hỏi mượn nó cuốn
sách nó đang đọc.
Thomas đẩy nó ngang qua mặt bàn. Thằng bé kia đã cạo trọc
đầu để khoe mẽ những vết sẹo chiến chinh của nó. Cả hai đang đọc
chung một cuốn sách, thường không đến thư viện cùng giờ và hôm
nay Thomas đã đến trước. Chúng có nói chuyện về quyển sách
nhưng Thomas nghi là mục đích đọc của chúng khác nhau, cứ như
mỗi người đang nhận một phe.
“Đi nào”, McCunt nói, lần này to hơn.
Thomas đi tới chỗ ông ta, chui vào một hành lang tối om và quay
lại để nghe thêm chỉ dẫn. McCunt đóng cửa, lắng nghe tiếng khóa
kêu rồi quay sang nó, gật đầu thân thiện nhưng trông cứ như đang
tông đầu vào nó.
Thomas lưỡng lự giữa trái và phải: