Họ đi hết chiều dài hành lang tới tận cánh cửa phía xa, đi qua
một ống xả của nhà bếp, một đám mây bốc mùi trứng phả ra. Mùi
ẩ
m ướt ấm áp của mùa xuân cũng ở đó, cái mùi kỳ diệu của lớp cỏ
mới mọc. Bên kia bức tường chắn gió phía tay trái họ, bọn con trai
trong nhóm tù nhốt riêng đang chạy thành vòng. Trong tiếng dậm
chân như sấm của bọn nó, Thomas tưởng tượng ra cảnh Squeak tự
sát, hay nằm đó đầm đìa máu và cảm thấy buồn cho cậu ta,
mừng cho tất cả mọi người khác nhưng buồn cho Squeak, cái
thằng Squeak ngu ngốc, tuyệt vọng mang tính cách của loài chó
ấy. Tớ sẽ không kể cho họ việc cậu đã làm, cứ như chính bọn chúng
không biết ai đã làm gì với Sarah Erroll, cứ như mặc cảm tội lỗi chỉ là
một trò chơi gán ghép và Squeak có thể vượt qua được bằng cách nói
to điều đó. Những ý nghĩ của Thomas bị ngắt quãng khi người quản
giáo bên kia hét vọng qua bức tường.
Họ đi tới một cánh cửa khóa ở cuối hành lang và McCunt nói
không cần thiết:
“Dừng lại!”.
Thomas mỉm cười và quay lại, trông thấy nụ cười nhếch mép
trên miệng McCunt khi ông ta vươn tay về phía ổ khóa và nhìn lên
máy quay an ninh.
Cửa kêu bíp và McCunt kéo nó ra, bước lùi lại để cho Thomas qua.
Hành lang này tử tế hơn. Ít mùi hơn, ít vết ố hơn vì ở đây người ta
có lịch lau chùi, không được phép nấn ná lâu vì kém an toàn hơn.
Những bức tường ở đây màu xám nhạt hơn, cửa sổ nhìn ra một
khoảng sân có trồng cỏ, lớp sơn cũng không xù xì bằng ở hành lang
trước.
Họ đi bộ tới cửa phòng thăm nom. Ở tít đầu bên kia là phòng
thăm phạm chung, nó được khóa rất kỹ vì dẫn thẳng ra khỏi nhà tù.