Thomas đi vòng qua chiếc bàn, chọn chiếc ghế mà ông
Hamilton-Gordon đã chỉ cho và nhớ ra là độ này nó có tính vâng lời.
Nó đi đến chỗ người ta bảo, ngồi tới chừng nào người ta bảo thôi
mới thôi. Giờ nó hoàn toàn phụ thuộc vào người khác và cẩn phải thận
trọng về chuyện đó.
Ông Hamilton-Gordon là luật sư, Thomas nhớ ra.
“Ồ, chú đúng là một luật sư thật”, nó nói.
Ông Hamilton-Gordon cũng ngồi xuống.
“Cháu thế nào, Thomas. Hy vọng là khỏe chứ?”
Nghe chất giọng mượt mà và mềm mại của ông ta rất thích.
Thomas đã biết mặt bố của Squeak từ bao nhiêu năm nay, chủ yếu
là qua ảnh. Trông ông lúc nào cũng cau có và không hề thay đổi cách
ăn mặc của mình theo thời tiết. Ông luôn mặc những chiếc áo
khoác vải tuýt dù là đi ăn tối ở St Lucia, trên du thuyền ở Monaco
hay tiệc tối ở Hong Kong. Ông ta rất béo nhưng lại ăn mặc trang
trọng và điều đó làm lợi cho ông rất nhiều. Hôm nay, ông mặc
một chiếc áo vét vải tuýt màu xanh lá cùng với quần dài màu
hồng. Không mang cà vạt. Bộ đồ cuối tuần ở nhà đây. Mái tóc của
ông là một màu bạc trắng điểm xuyết đốm đen, tuy nhiên nó còn
rất dày và khỏe mạnh, hơi dài so với một vị luật sư và khá gợi cảm.
Dường như ông ta quá màu mè so với căn phòng xám xịt này.
Ông ta trầm ngâm nhìn vào Thomas. Cặp lông mày của ông
nhướng tít lên trên nhưng nó đã bị thợ cắt tóc sửa sang: Thẳng đuột
và cứng quèo.
“Chú không phải luật sư của cháu”, Thomas nhắc lại.
“Ừ, không phải.” Ông ta khoanh tay.