“Sao chú lại ở đây?”
“Để nói chuyện với cháu.” Ông ta hất ngón tay qua lại giữa mình
và Thomas, “chuyện này rất tồi tệ. Cần phải nương tựa vào nhau.
Bàn bạc thống nhất với nhau”. Ông ta vắt một chân lên chân kia,
bàn chân vươn ra đẩy Thomas vào tường khiến Thomas phải dứt ý
nghĩ khỏi nhà tù. Bàn chân ông ta từ từ đung đưa như quả lắc trên
một chiếc đồng hồ khả kính.
“Đồng ý không? Thomas?”
Nó máy móc nói “vâng, thưa sỹ quan” rất nhanh và dứt khoát,
nhưng ông Hamilton-Gordon không phải là cảnh sát, Thomas không
cần phải thưa gửi ông ta, đó là một sai lầm ngu ngốc. Nó nói “xin
lỗi” và người đàn ông bảnh chọe to béo gật đầu, cau mày với cái bàn
như thể ông ta hiểu chuyện.
“Quân đội”, ông ta nói không liên quan mấy nhưng Thomas vẫn
hiểu được. Bố của Squeak đã đặt câu chuyện trong một khung tham
chiếu nó có thể hiểu.
“Thomas, trước hết để chú nói cho cháu biết chú rất tiếc về
chuyện bố cháu.” Ông ta đặt một tay lên mặt bàn, cái chân đối diện
với Thomas thì để ở phía bên kia tạo thành một cái vòng ôm trang
trọng. “Anh ấy là một người tuyệt vời.”
“Hai người biết nhau à?”
“Có biết”, ông ta buồn bã nói. “Biết chứ, biết chứ.”
“Từ hồi nào?”
“Ở trường.”
“Ồ phải rồi.”