“Giờ cháu chẳng nghĩ gì về bố cả”.
Hamilton-Gordon lại cười, một cái nhe răng và lợi thì đúng hơn,
mắt không hề di chuyển.
“Ừ. Cháu thấy bản thân ổn chứ?”
“Vâng”, nó nói và tự hỏi, “Squeak thì sao, cậu ta có ổn không? Cậu
ta đã chết chưa? Tại sao?”.
“À”, một hơi thở thoát ra khỏi thân thể người đàn ông qua một khu
rừng lông mũi, ồn ào, “cái chuyện tự tử này, nó cứ di truyền trong
một gia đình, có đúng không nào?”.
“Thật à?”
“Ừ, chuyện thực tế. Như quan sát khoa học. Từ thế hệ này sang
thế hệ khác. Một khi ý nghĩ ấy đã ở đó thì nó luôn hiện diện như
một khả năng...”. Nghe như chính ông Hamilton-Gordon đang gợi ý
cho Thomas tự giết mình.
“Cháu sẽ không làm vậy”, Thomas nói và theo dõi phản ứng.
Không có gì cả.
“Chú đã nói chuyện với mẹ cháu. Chị ấy rất lo lắng cho cháu.”
“Cháu bị bắt vào tù, bị buộc tội giết người. Nên bà ấy mới thấy
lo.”
“Chị ấy cũng lo cả cho em gái cháu nữa. Ella đã bị cho ngưng
dùng thuốc dịu thần kinh.”
“Ôi, tạ ơn Chúa.” Thậm chí con bé còn không được nói về chúng.
Thomas gọi điện cho nó mỗi tuần một lần và y tá giơ điện thoại lên