còn nó thở vào đó và từ hơi thở Thomas cũng thấy là nó đang rất
buồn.
“Con bé đã được chuyển đến một bệnh viện tư.”
“Họ chuyển Ella đi chỗ khác à?”
“Nơi đó là bệnh viện tư. Rất đắt tiền. Một đồng nghiệp của
chú nằm trong ban quản trị.” Ông ta lại nhìn lên. “Hiện giờ mẹ cháu
không còn tiền, chú không biết liệu cháu có hình dung được tình
cảnh của chị ấy, liệu chị ấy có nói...”
“Bà ấy không nói chuyện với cháu.”
“Hừm.” Ông ta không hề ngạc nhiên.
“Chú nói chuyện với bà ấy rồi à?”
“Ừ. Ở vào địa vị của chị ấy khi cháu trong này còn Ella... yếu như
thế thì chị ấy ổn hết sức có thể.”
Thomas cười nhếch mép với mình. Vấn đề chính Moira quan
tâm đến không bao giờ là nó và Ella, giờ thì nó đã hiểu. Vấn đề
chính của Moira luôn luôn là Moira. Ấy vậy mà nó vẫn thèm khát sự
chú ý của bà. Cho dù bà không trả lời điện thoại hay cúp máy mỗi khi
nhận ra nó đang gọi đến. Cho dù nó biết bà không có lý do thực sự
nào để bỏ mặc nó như hiện nay. Trong khu biệt giam có những thằng
bé phạm tội về tình dục mà gia đình chúng lâu lâu vẫn đến thăm.
Thậm chí mẹ nó còn không sống cách xa đến thế. Nó đã từng vẽ ra
đường đi trong một phút quá khao khát gặp bà.
“Những dịch vụ chăm sóc cần thiết cho Ella rất tốn kém. Có
thể chị ấy sẽ phải ở đó một thời gian.”
“Ai quán xuyến việc đó?”