“Chú.”
“Cảm ơn chú...”
“Chú rất giận cháu, Thomas.” Câu nói đột ngột nhưng giọng ông
ta thì vẫn đều đều. “Chú giận cháu vì đã mang Jonathon đi cùng tới
ngôi nhà đó. Cháu có thể hiểu được điều đó, đúng không?”
Khi ấy, Thomas mới thấy bố của Squeak không giận nó mà ông
ta tức điên lên vì nó. Ông ta giận tới mức đang đổ mồ hôi. Những
giọt nước bé tí xíu đang rỉ ra từ những lỗ chân lông to trên trán ông
ta. Ngón trỏ của ông ta bắt đầu gõ tiếp lên mặt bàn.
“Đáng lẽ cháu không được kéo người khác vào các vấn đề cá
nhân của mình, Thomas ạ. Đó là một thói xấu.” Ông ta ngừng nói,
khẽ gầm gừ ở sâu trong cổ họng để ngăn cản những điều ông ta
không được phép nói ra. Và hít một hơi thật sâu. “Nhưng giờ chúng ta
đã ở đây. Ai sẽ đại diện cho cháu?”
“Khi nào?”
“Ai là luật sư của cháu?”
“Sao chú lại hỏi cháu điều đó?”
Cặp lông mày ông ta nhướng lên từ từ.
“Cháu cần một luật sư giỏi. Ai mà chả cần luật sư giỏi. Cháu có
công ty luật thân quen nào không?”
Thomas chắc chắn cho dù có đi nữa gia đình nó cũng không trả
nổi.
“Cháu không nghĩ giờ nhà cháu còn luật sư nữa, không.”
“Rất đắt đỏ.”