“Là gì?”, Thomas hỏi.
“Vì cháu sẽ bảo với họ rằng cháu là người có lỗi. Rằng cháu đã
đưa Jonathon đến đó. Rằng nó chỉ đứng bên cạnh và cố ngăn cháu
lại. Cháu có hiểu không? Để đổi lại, chú sẽ chu cấp cho Ella và mẹ
cháu, duy trì gia đình cháu cho đến khi cháu tự mình làm được việc
đó. Dù thế nào cháu vẫn là một chàng trai thông minh, và đây đâu
phải là tận thế. Cháu còn có một tương lai, hãy yên tâm đi. Cháu
thấy như thế có công bằng không?”
“Có.” Và đúng là thế, đúng như vậy thật. Nó đã mang Squeak
đến đấy, cho nên theo một nghĩa nào đó, nó là người có lỗi. Như
thế cũng công bằng, cho dù có điểm gì đấy làm nó khó chịu. Nó
không thể nghĩ ra là gì nhưng điều đó là một sự day dứt nhức nhối,
liên tục, khẩn thiết như một cơn đau buốt đáng hận.
“Chà, Thomas, chú rất mừng vì chúng ta đã đi đến chỗ đồng
thuận, chú nghĩ rằng về sau này khi nhìn lại chuỗi sự kiện ngày
hôm nay cháu sẽ thấy...”
Ông ta nói tiếp nhưng Thomas bị phân tâm vì một cử động nhỏ
trên đầu ông ta: Tóc của ông Hamilton-Gordon đang động đậy.
Một lọn bạc dày đang nâng dần lên trên đỉnh đầu ông ta ở phía
bên trái, tự nó nâng lên cho dù ông ta đang ngồi hoàn toàn bất
động và nói chuyện bằng giọng trầm đục của mình rằng ai cũng sẽ
hiểu chuyện này và mọi thứ sẽ đâu vào đấy và tất cả sẽ qua mau
thế nào.
Lọn tóc từ từ dựng lên thẳng đứng như một chiếc ăng ten ô tô,
hướng thẳng lên trần nhà. Nó khác thường đến nỗi Thomas không
thể nghe được ông ta nói gì vì bận theo dõi sự việc.