“... và rất nhiều người giàu có khi nhìn lại những rủi ro của thời
thanh xuân...”
Và rồi trong lúc Thomas đang nhìn, từ mái tóc ông ta một cái mặt
hiện lên phía trên đỉnh đầu, được chiếu sáng hoàn toàn và sống
động tuyệt đối đến mức Thomas có thể nhận ra hình mực đổ
Rorschach trên mặt nó.
Một con ong vò vẽ đang bò ra khỏi mái tóc dày của ông ta.
Ông Hamilton-Gordon thấy Thomas đang nhìn vào đầu mình,
đột nhiên cảm nhận được cử động ấy và hoảng hốt. Ông ta vụt tay
qua đầu để tát vào chính mình. Một hình hài đen vàng nhỏ xíu rơi
xuống, chân vẫn cục cựa. Nó rơi ngay chỗ vai ông ta, co giật rồi lại
rơi xuống mặt bàn. Thomas có thể nghe thấy tiếng zừ zừ của nó.
Đột nhiên, Thomas đứng dậy làm ghế của nó đổ ra sau và nhìn
xuống con ong dưới sàn nhà, dù đã bị choáng nhưng vẫn cố vật lộn.
Zừ zừ zừ. Thomas không thể ngừng nhìn nó.
Một tiếng vỗ trên mặt bàn. Hamilton-Gordon đang rất tức giận:
“... Cố nói chuyện tử tế với cậu...”
Thomas cười toe toét và nhìn vào bố của Squeak đang đứng sừng
sững trước mặt nó và nhận ra mình đang sợ hãi người đàn ông đầy
quyền lực này. Nó cũng từ từ với tay ra bàn và vỗ xuống mặt bàn,
lòng bàn tay nó tê rần vì lực của cú đánh.
Hamilton-Gordon đứng lên đối diện nó. Nhưng ông ta không cao
bằng Thomas mà chỉ tới cằm nó, Thomas nhìn xuống ông ta. Đây
thậm chí không phải là một phép so sánh. Vì lý do gì đó mà nó chờ
đợi để được trông thấy một con ong nữa, cứ như là khi chúng trở lại
thì mọi chuyện sẽ biến đi, cái khoảng thời gian lùng bùng này sẽ có ý