“Chú học ở St Augustus dưới bố cháu hai lớp. Anh ấy luôn là
người phi thường. Nhưng vẫn có khuyết điểm.” Ông ta ngước lên
dưới cặp lông mày để kiểm tra xem Thomas có chấp nhận điều đó
không và thấy là có. “Đúng thế, anh ấy có khuyết điểm.” Ông ta
gõ ngón trỏ xuống mặt bàn. “Mẹ anh ấy bị bệnh rất nặng hồi chú
quen biết anh ấy.”
“Thế à?” Cả Lars lẫn Moira đều không có nhiều thời gian để kể
chuyện xưa của gia đình. Nó chẳng biết gì về mẹ của Lars ngoài
chuyện bà đã chết.
“Bà ấy đã tự sát.” Ông ta lại nhìn Thomas qua đôi lông mày đã tỉa
bớt, vẻ căng thẳng.
“Cháu không biết chuyện đó.”
“Hồi ấy bố cháu còn trẻ hơn cháu bây giờ. Anh ấy đang ở
trường. Việc đó đã rất khó khăn với anh ấy.” Ông ta thấy ngón tay
mình đang gõ thành nhịp và dừng phắt lại. “Đừng quá tiếc thương
cho bố cháu, đó là điều chú đang nói. Anh ấy có khuyết điểm
nhưng đồng thời cũng phải trải qua rất nhiều chuyện. Và anh ấy
đã sống. Một cách vĩ đại.”
Thomas gật đầu đồng tình nhưng lại nghĩ dù Lars có phải trải
qua chuyện gì đi nữa thì ông vẫn là một tên khốn chỉ biết quát tháo.
“Cháu phải hiểu những điều anh ấy đã phải vượt qua.”
“Vâng, Thomas. Được ạ.”
“Cháu có giận anh ấy không?” Ông ta nở nụ cười không chút vui
sướng.
Thomas cân nhắc câu hỏi: