Trước đó là năm cánh cửa màu xám y hệt nhau với một cửa sổ to
hơn bình thường cao đến eo người, vài phần trên đó được che
bằng kính mờ.
McCunt lôi chìa khóa ra khỏi túi quần bằng cách sờ nắn sợi
xích gắn vào thắt lưng mình và mở cửa phòng ghi số “3”, giữ nó
cho Thomas.
Thomas dừng ngoài ngưỡng cửa. Không phải là vị luật sư với
khuôn mặt nhàu nhĩ xám xịt của nó. Với thân hình đồ sộ, khỏe mạnh
và toát ra vẻ giàu có tới mức gần như nuốt chửng căn phòng, bố
của Squeak ngồi bên bàn.
Ông ta đứng dậy.
“Thomas. “
Không có vệt nước mắt nào, không có tia đỏ nào, cũng không có
cái nhìn trống rỗng đau buồn nào nơi ông ta. Squeak chưa chết.
“Chào cháu”, ông ta nói, giọng trầm đục vì hút xì gà và nồng
như sốt brandy, và phát âm líu lo kiểu phổ thông
nhưng xa lạ. Tất cả mọi người ở đây đều nói giọng khu Đông và
vùng Manchester rời rạc, vài người kéo giọng kiểu vùng biển Tây Phi,
vài người nói giọng Anh Tây Ấn, không ai nói giọng như phát thanh
viên Estuary cả.
McCunt gật đầu bảo Thomas đi vào phòng. Nó bước hai bước và
cánh cửa liền đóng lại sau lưng nó, nhưng cái bóng của McCunt thì
vẫn ở ngoài cửa kính.
“Chú không phải luật sư của cháu.”
“Ngồi đi.”