“Cháu đang đi đâu đây ạ?”.
McCunt gật đầu sang trái:
“Thăm nuôi, con trai”.
Giờ không phải giờ thăm tù nhưng Thomas không muốn tỏ ra
bất tuân nên nó bước vài bước xuống hành lang trước khi nói:
“Nhưng không phải giờ thăm tù mà”.
McCunt gầm ghè và đi tới sau nó, xua nó xuống hành lang:
“Ừ, nhưng người ta vẫn muốn cậu đến chỗ thăm tù”.
Bụng dạ Thomas thắt lại và nó đứng bất động. McCunt suýt đâm
sầm vào nó:
“Không phải mẹ cháu đấy chứ?”.
“Không”, McCunt đảm bảo, “không, chuyến thăm của luật sư, con
trai, chỉ là luật sư thôi mà”.
“Ồ.”
Thomas đi tiếp, xuống hành lang, mặt cúi gằm. Lớp vải nhựa
trải sàn đã được đội lau dọn đánh cho bóng loáng nhưng mùi thuốc
sát trùng nồng nặc dùng để lau sàn vẫn còn bám vào rìa vải. Mùi gì
trong phòng tạm giam cũng sặc sụa, dù đó là mùi phân, nước tiểu hay
dịch, mùi hành, thịt hay dứa, tất cả đều đậm đặc, tràn ngập và bao
phủ. Hồi mới đến nó rất ghét mùi này, cảm thấy mình đang bị
nhấn chìm trong đó, nhưng giờ thì nó lại thích.
Thomas không có hẹn với luật sư. Vị luật sư tòa chỉ định cho nó
vừa lười vừa chậm. Chắc có chuyện gì rồi. Nó băn khoăn có phải
Squeak đã tự sát không.