thấy nỗi tuyệt vọng trong con người Thomas Anderson và biết nó
đang nghĩ gì cho dù nó chỉ nói rất ít. Lars Anderson đã giết nó bên
một ly kem. Lars đã xóa sạch ý nghĩa tồn tại và danh tính của thằng
bé bên một ly kem. Ông ta đã xóa sạch ý nghĩa của mẹ thằng bé. Còn
có một bà mẹ khác. Ông ta đã xóa sạch ý nghĩa tồn tại của nó bằng
cách có một đứa con trai khác, yêu một đứa con khác, và từ kinh
nghiệm bản thân, Morrow biết rằng điều ám ảnh Thomas hơn tất
thảy chính là ý nghĩ có thể bố nó yêu đứa con trai kia và tử tế với
thằng bé đó, tự hào về thằng bé đó. Danny cũng có ánh mắt
tương tự, một sự thiếu tự tin, sự nghi ngại rằng trên đời này có
nhiều đứa trẻ được yêu trong khi anh ta lại không được. Đó là lý do
cô không thể nhìn thẳng vào anh ta. Đó là lý do cô đã trốn tránh
biết bao năm qua.
Hàng người dậm dịch tiến lên. Xung quanh cô mọi người bắt
đầu mở vali, tháo thắt lưng, tháo dây giày để chuẩn bị.
Cuộc tàn sát đó là lỗi của bố cô. Lỗi của Lars Anderson, không
phải lỗi của Thomas, cũng không phải lỗi của Danny. Từ khi còn rất
nhỏ, họ đã bị bảo là họ không quan trọng, rằng những người mẹ
thiêng liêng của họ chỉ là con mái. Sarah Erroll cũng không phải lỗi
của Thomas. Cô ấy không thể là lỗi của thằng bé, bởi nó còn quá
nhỏ để hiểu rằng cách phản kháng đích thực và duy nhất là ngăn
chặn cái vòng tàn phá của các ông bố, ngăn chặn tất cả và biến đứa
con trai kia thành người anh em thật sự của nó.
Dòng người di chuyển tới gần cổng an ninh hơn và Leonard cúi
người về phía cô.
“Nó có nói thật không?”
Cô ta không rào trước đón sau. Morrow thích cô ta ở điểm đó. Cô
nhún vai trả lời: