Ký ức ấy khiến Thomas thấy nặng nề đến mức nó chỉ có thể
nhún vai.
Từ các hạt đường rắc: Bố có một người vợ khác. Nhúng vào vani
và một lớp sốt đỏ máu, những tinh thể đá gắn các khối kem lại với
nhau. Những đứa con khác. Rất muốn con gặp chúng. Philip. Fillip.
Fillip. Và một bức ảnh, Fillip đang mỉm cười. Nụ cười ngoài bãi biển.
Tới đống hoa quả vô tích sự, cứ như người ta có thể giảm thiệt hại của
thứ kem phát tởm bằng loại dứa đóng hộp được cắt nhỏ thành tia
mặt trời tạo bằng siro. Nó sắp đến trường St Augustus. Con và nó
sẽ thành bạn bè. Và tất cả mọi người sẽ biết Thomas là đồ vứt đi.
Và tất cả mọi người sẽ cười vào mặt nó vì nó không phải là con một,
không bao giờ là đứa con đẻ duy nhất. Rồi Thomas hỏi bố nó, tại
sao bố lại từ bỏ con? Bố nó chỉ bảo nó đừng có trẻ con như thế rồi
vẫy bồi bài lại để thanh toán.
Trở về hiện tại, trong một căn phòng, người phụ nữ đang nhìn
vào nó, ngóng cổ lên để nghe những suy nghĩ của nó. Nó nói:
“Có một gia đình khác. Một đứa con trai khác. Sắp tới trường tôi.
Tôi rất buồn. Tôi tưởng đó là cô ta”. Thomas nhìn vào tập hồ sơ
màu xanh. “Sarah.”
“Cậu có kể cho Squeak nghe chuyện đó không?”
“Chỉ vì cậu ta có ô tô. Chúng tôi không biết nhau.” Đúng là chúng
không biết nhau. Không hề quen biết gì.”
“Cậu có đến đó để giết cô ấy không?”
“Không. Chỉ dọa thôi. Lars.” Nó trở nên lắp ba lắp bắp từng từ
một: “Để gây ấn tượng với bố... đấu tranh... đừng cam chịu... biết
rằng Lars thích như thế”.