Chiếc thẻ sim đang nằm trong bồn cầu ở sân bay Biggin Hill.
Họ không thể chứng minh Squeak đã gọi cho nó hay đấy là số điện
thoại của nó được. Thẻ sim ở trong bồn cầu cơ mà.
“Chúng tôi không quen nhau.”
Nhưng Jonny McD cũng có số điện thoại đấy của nó. Nói dối
họ đi. Chỉ việc bảo không.
“Cậu ta có gọi tôi nhưng tôi không quen cậu ta, thậm chí tôi còn
không nghe máy. Tôi không quen cậu ta. Đó là sự thật. Chừng đó thì
là thật.”
“Cậu không quen à?”
“Không.” Thomas nói một cách chắc chắn, biết rằng nó an
toàn, biết rằng điều đó là sự thật.
“Sao cậu biết là cậu ta gọi cho cậu nếu cậu đã không nghe máy?”
“À... Làm sao nó biết nhỉ? Tên cậu ta hiện trên màn hình.”
“Màn hình hiện sao?”
“Ghi là ‘Squeak.’” Thomas đỏ mặt vì điều tiếp theo cô ta nói rất
hiển nhiên:
“Cậu không quen cậu ta mà lại có số điện thoại của cậu ta trong
danh bạ, ghi biệt danh của cậu ta à?”.
Thomas đỏ mặt và rùng mình. Stander. Yếu đuối. Nhiều thứ để
che giấu. Bị phát hiện. Nó cảm thấy đang trượt đi, cứ như nó bị tan
chảy cứ như sức nóng từ nỗi hổ thẹn đã làm tan chảy nửa bên mặt nó
và nó đang chảy nhão xuống sàn, cứ như một hồ thủy ngân co lại sợ
bị cô ta đụng vào. Nhưng những câu hỏi vẫn tiếp tục đến khi nó lao