Rồi đột nhiên, Thomas ra ngoài trời, để một bàn tay lên đầu,
ấn mạnh làm đầu gối nó khuỵu xuống cho đến khi họ để nó
ngồi ở ghế sau và đóng cửa xe lại. Nó nhìn về phía cửa ra vào và
thấy Ella. Trông con bé nhỏ xíu. Con bé đứng ở lối vào rộng mênh
mông, nhìn Thomas bị đưa đi, miệng nó trễ xuống, nước mắt đầm
đìa trên má. Moira đứng sau lưng nó, đặt một bàn tay trên vai nó và
Ella cắm phập hàm răng vào tay bà một cách hung tợn.
Trong căn phòng tĩnh lặng, cánh cửa mở ra. Hai người đi vào một
tròn xoe như ông già Noel, một người thon thả. Thomas nhìn lên. Hai
bộ vét, màu xanh hải quân và màu đen. Người phụ nữ thon thả thì
nhỏ nhắn, mũi to và xinh đẹp. Người kia thì tóc vàng, cao, vai bành,
có má lúm, đúng kiểu nữ chiến binh Amazon, đang mang thai và
trông rất cương nghị.
Hồ sơ để trên bàn. Một tập hồ sơ bìa cứng màu xanh lá với một
chồng giấy khổ to xếp ngay ngắn, trên đó là chữ viết tay. Nhiều
tấm ảnh. Nó có thể nhìn thấy bức ảnh trên cùng.
Màn giới thiệu, tên tuổi, băng cát xét. Nó chưa bao giờ trông thấy
cái như thế. Lột ra khỏi lớp vỏ bọc, nhét vào trong chiếc máy. Một
tiếng ro ro giống tiếng con ong vang lên trong phòng và người phụ
nữ có thai hỏi tên nó.
“Thomas Anderson.” Nó ngạc nhiên khi mình lại nói tốt như
thế. Giọng nó nghe rất ổn.
Cô ta hỏi nó thêm một câu khác, nó có biết đang có chuyện gì xảy
ra không, hay đại loại thế, và nó bảo có. Nhưng rồi đến lượt ngày
tháng, và ngày thứ Hai đó, và nó thực sự không biết cô ta đang nói
về chuyện gì.
Các câu nói quá dài, đến khi cô ta nói đến đoạn sau của những
câu hỏi loằng ngoằng như thế thì nó đã quên mất đoạn đầu rồi.