Hết sức chậm chạp, Morrow đứng dậy, ôm bụng và nở nụ cười
gian xảo với ông ta:
“Harold, ông là luật sư đấy à?”.
Harold khịt mũi phẫn nộ.
“Chúng tôi muốn nghỉ giải lao.”
Morrow đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
“Cứ nghỉ bao lâu ông muốn. Tôi xong việc rồi. Giờ cậu sẽ được
đưa xuống nhà và đọc cáo buộc.”
Jonathon đứng dậy:
“Rồi tôi có thể về nhà?”.
Morrow mở to đôi mắt nhìn Harold.
“Không, Jonathon ạ, cậu sẽ bị đưa ra tòa và họ sẽ quyết định.”
“Rồi họ sẽ cho tôi về chứ?”. Đột nhiên nó hoảng loạn, quay đôi
mắt rưng rưng từ chỗ Harris sang Morrow rồi đến Harold.
Không ai trả lời. Trong khoảng dừng đó, Morrow thấy một thứ
chết dần trong mắt Jonathon Hamilton-Gordon.
Cô tránh mắt nó, cảm thấy hổ thẹn vì niềm vui vừa dâng lên
khi niềm hy vọng của một đứa trẻ đã chết. Cô nhặt tập hồ sơ lên.
“Giờ cậu sẽ được đưa xuống nhà và bị cáo buộc giết chết Sarah
Erroll...”