sống của chúng đã phát triển ở đó, dù ở mức độ thấp. Cũng không có một sự
chuyển động nào. Không một vẻ gì chứng tỏ có sự tồn tại của việc canh tác
trồng trọt. Trên địa cầu có ba thành phần địa chất thì trên Mặt Trăng chỉ có
khoáng chất.
- Chà chà! – Michel Ardan đáp – Cho đến lúc này thì không. Không có
một người nào, một con vật nào, một cây nào. Dẫu sao, khí quyển có nằm
sâu ở đáy những lỗ trũng, bên trong những vành đai hoặc trên mặt bên kia
của Mặt Trăng hay không, chúng ta không thể đoán được.
- Vả lại – Barbicane nói thêm – dẫu cho mắt có nhìn tinh hơn nữa ta
cũng không thể nào thấy được một con người ở một khoảng cách xa hơn bảy
kilômét. Vậy, nếu có người nguyệt cầu, họ có thể nhìn thấy đầu đạn của
chúng ta, nhưng chúng ta không thể thấy họ được.
Vào lúc bốn giờ sáng, ở trên vĩ độ năm mươi khoảng cách chỉ còn sáu
trăm kilômét. Ở bên trái có một dãy núi méo mó trông khác thường hiện rõ
dưới ánh nắng. Và bên phải, ngược lại có một cái lỗ đen ngòm như một cái
giếng lớn không dò thấy và tối om đục sâu trong đất Mặt Trăng.
Màu đen này khó gặp thấy ở bề mặt của nguyệt cầu. Người ta chỉ còn
gặp thấy ở dưới sâu đai vòng Endymion, nằm ở phía Đông Biển Lạnh ở Bắc
bán cầu và ở đáy đai vòng Grimaldi, nằm trên đường xích đạo ở bờ phía
Đông của Mặt Trăng.
Platon là một ngọn núi vành khăn tròn nằm ở 51° vĩ Bắc và 9° kinh
Đông. Đai vòng của nó dài chín mươi hai kilômét và rộng sáu mươi mốt
kilômét. Barbicane tiếc không bay ngang thẳng đứng trên cái miệng mênh
mông của nó. Ở đó còn một vực thẳm cần thăm dò, có thể ở đó có nhiều
điều làm người ta ngạc nhiên. Nhưng lộ trình của đầu đạn không thể thay
đổi được. Phải đành chịu vậy thôi. Người ta không thể điều khiển được
những khí cầu, lại càng không thể làm được đối với những quả đạn, khi
người ta bị nhốt bên trong.
Vào lúc năm giờ sáng, biên giới phía Bắc của Biển Mưa sau cùng đã
được vượt qua. Còn lại những ngọn núi La Condamine và Fontenelle, một