- Như thế không còn là hiperbôn, không còn là parabôn, cũng chẳng
phải là những đường cong không khép kín đáng sợ kia nữa!
- Không, nhưng là một đường cong khép kín.
- Nó gọi là gì?
- Một êlíp. Thay vì mất hút trong không gian liên hành tinh, chắc chắn
đầu đạn sẽ bay theo một vòng tròn êlíp quanh Mặt Trăng.
- Đúng thế!
- Và nó sẽ trở thành vệ tinh của Mặt Trăng.
- Mặt Trăng của Mặt Trăng! – Michel Ardan reo lên.
- Chỉ có điều tôi sẽ cho anh hay, anh bạn ạ – Barbicane đáp lại – rằng
không phải thế là một nguy hiểm cho chúng ta đâu!
- Vâng, nhưng bằng một cách khác và vui hơn! – Anh chàng người
Pháp vô tư đáp với nụ cười dễ mến trên môi.
Ông chủ tịch Barbicane có lý. Khi bay theo một đường tròn êlíp chắc
chắn đầu đạn sẽ quay mãi mãi quanh Mặt Trăng, như một vệ tinh phụ. Đó là
một vệ tinh mới được thêm vào Thái Dương Hệ, một thiên thể nhỏ xíu chỉ
có ba người – mà thiếu khí họ sẽ chết ngay. Barbicane không vui vẻ gì về
hoàn cảnh chung cuộc này. Ảnh hưởng của hai lực hướng tâm và ly tâm đã
ấn định cho quả đạn phải như thế! Ông và các bạn đồng hành sẽ lại nhìn
thấy mặt được chiếu sáng của Mặt Trăng. Có thể họ còn sống để nhìn một
lần cuối cùng địa cầu sáng rực trong tia nắng Mặt Trời! Có thể họ sẽ chào
vĩnh biệt địa cầu mà họ không bao giờ gặp lại nữa! Rồi đầu đạn của họ chỉ
còn là một cái khối tắt ngúm, không sức sống, giống như những thiên thể trơ
trơ đang quay trong không gian kia. Niềm an ủi duy nhất đối với họ lúc này
là cuối cùng đã thoát khỏi bóng tối thăm thẳm, được trở lại với ánh sáng, là
được đi vào những vùng tràn ngập ánh nắng Mặt Trời!
Trong khi đó những ngọn núi mà Barbicane đã thấy từ từ hiện ra khỏi
bóng tối. Đó là những ngọn Doerfel và Leibnitz nằm ở Nam bán cầu Mặt
Trăng.