tiễn của chúng ta sẽ đưa đầu đạn ra xa hay vì đến gần Mặt Trăng. Trong khi
chính Mặt Trăng là nơi các bạn muốn đến!
- Thế à! – Michel nói.
- Thế thì hãy chờ. Bởi vì lúc nào đó không thể giải thích được, đầu đạn
có chiều hướng quay để về Trái Đất. Chắc chắn ở điểm hai lực hút bằng
nhau mũi đầu đạn sẽ quay đúng về hướng Mặt Trăng. Lúc đó, người ta hy
vọng vận tốc của nó sẽ bằng không. Đó sẽ là lúc hành động, và do sức hoạt
động của những hoả tiễn của chúng ta, có thể chúng ta sẽ rơi thẳng xuống bề
mặt nguyệt cầu.
- Hoan hô! – Michel nói.
- Sở dĩ chúng ta không thể hành động lúc mới vượt qua điểm chết này
là vì đầu đạn còn di chuyển với một vận tốc quá lớn.
- Rất có lý – Nicholl nói.
- Chúng ta hãy kiên nhẫn đợi – Barbicane lại nói – Chúng ta hãy tin
tưởng ở những điều may mắn sau khi đã thất vọng ê chề, tôi lại tin rằng
chúng ta sẽ đến được mục tiêu!
Michel Ardan tán thưởng kết luận này. Và không ai trong những người
gan dạ này còn nhớ đến vấn đề mà chính họ đã giải quyết. Không! Mặt
Trăng chắc không thể nào ở được! Thế mà họ muốn đi đến đó!
Còn một vấn đề cần giải quyết: lúc nào đầu đạn sẽ đến điểm có hai lực
hút bằng nhau, để họ chơi một lần xả láng?
Để tính ra thời điểm này với sai số chừng vài giây, Barbicane chỉ việc
căn cứ trên những ghi chép trong cuộc du hành và rút ra những cao độ khác
nhau bên trên những đường vĩ tuyến nguyệt cầu. Như thế, thời gian dùng để
đi từ điểm chết đến cực Nam phải bằng thời gian đi từ cực Bắc đến điểm
chết. Giờ giấc được ghi chú cẩn thận nên việc tính toán cũng dễ dàng.
Barbicane thấy rằng sẽ đi đến điểm này vào lúc một giờ đêm 7 rạng
ngày 8 tháng 12. Thế mà lúc bấy giờ là ba giờ sáng đêm 6 rạng ngày 7 tháng